Bài 3 "Tâm còn chưa thiện, phong thuỷ vô ích" là điều đầu tiên trong 10 điều vô ích.
1. Tâm còn chưa thiện, phong thuỷ vô ích
2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích
3. Anh em không hòa, bạn bè vô ích.
4. Làm trái lòng người, thông minh vô ích
5. Việc làm bất chánh, đọc sách vô ích
6. Kiêu căng ngã mạn, học rộng vô ích
7. Thời vận không thông, vọng cầu vô ích
8. Trộm cắp của người, bố thí vô ích
9. Chẳng giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích
10.Dâm tà loạn phép, âm đức vô ích,
Việc xuất xứ của 10 câu này thì đa số mọi người nói là của Đức Khổng Tử, có người lại nói là do Lâm Tắc Từ (1785 -1850) là người Hầu Quan, Phúc Kiến tổng hợp. Điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta có học được Đạo Lý và hành động theo hay không.
Có người dựa vào câu “Tâm còn chưa thiện, phong thuỷ vô ích” và nói rằng chẳng cần Phong thủy và môn Địa lý phong thủy không giúp ích được gì cho đời người? Nếu nhìn nhận như thế thì không hiểu rộng về Đạo, pháp nào cũng có hữu dụng, chẳng qua người sử dụng với mục đích và cái Tâm như thế nào.
Làm người phải lấy chữ Hiếu làm đầu, trước hết là báo hiếu bố mẹ là lo ăn uống và nhà ở của bố mẹ cho trọn Đạo làm con. Kế tiếp là báo hiếu Gia Tiên là thờ cúng chu toàn và lo phần mồ mả êm ấm. Ngay cả Nhà ở - Nơi thờ tự - Phần mộ khi xây sửa mà không xắp đặt phong thủy, mà để bị phạm làm xấu cho cả họ và cả nhà là có lỗi lớn rồi. Không biết về phong thủy thì phải mời thầy, làm người nếu sống không có Tâm Đức thì sẽ mời được thầy có Tâm và có Đạo. Còn tâm không thiện thì sẽ mời phải thầy phong thủy dỏm, có làm phong thủy cho cũng vô ích. Thế nên mới có câu “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” hay “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”
Những điều răn dạy ở trên đều là Đạo làm người, chính là tu thân và tề gia, trong Đạo Giáo: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” và Đạo Phật dạy "Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa"
Tại gia mà Bất hiếu với cha mẹ, ban thờ thì hương tàn khói lạnh, mồ mả thì quên lãng; người này có đến của Chùa và Đền lễ lạt thì các quan Thần Linh và Gia tiên báo cáo là nó có tròn Đạo Hiếu đâu, thì chẳng có Ngài nào ban lộc. Thế nên tại gia mà còn bất hiếu thì dù có Ban thờ Các Quan và Gia tiên hoành tráng mấy đi nữa, thì cũng chẳng ai ban lộc cho.
Đến với đạo có hàng vạn con đường, mọi con đường đi từ chân núi đều sẽ lên cùng một đỉnh. Hiện nay các Đệ tử còn phân biệt Tu Tịnh và Tu Mật hay Tu Thiền, Nhà Phật có tám vạn bốn ngàn pháp môn cơ mà. Nhưng tại sao anh chọn một pháp tu, anh lại bảo chỉ pháp tu anh mới đúng còn pháp kia là sai, là xấu, là lệch. Cái đó là do nhận thức của chúng ta quá chật hẹp.
Muốn chuyển nghiệp có ngàn vạn cách, phong thủy cũng là một pháp, thậm trí Bùa Ngải cũng hữu ích khi dùng đúng cách. Bùa ngải không có tội, chỉ có người thực hành phương pháp này sinh công hay sinh tội mà thôi. Bản thân nó rất vô ngã. Và nếu như cái nghiệp nhà anh mà nó hợp với cái pháp này thì cái duyên pháp ấy nó hợp nhau để tạo nên một sự lợi lạc. Và chính cái bùa ngải này là hóa giải, là chuyển nghiệp.
Cho nên khi thực hành tâm linh, điều quan trọng nhất là Tâm pháp. Và cái cao nhất cũng là tâm pháp. Người làm việc Tâm Linh thì Tâm phải sáng, đức phải rộng. Mọi người khi có nhân duyên để làm công việc tâm linh thì phải xích lại gần nhau. Hội được cái tâm, chụm đầu vào nhau mà phát huy hết sức mạnh.
Khả năng về Tâm linh đó là những quà tặng mà hồn thiêng của trời đất, của sông núi, của liệt tổ liệt tông trao tặng. Và ai đó có duyên lành từ kiếp trước và ngàn vạn những mối nhân duyên nữa được tiếp nhận cái này thì phải làm cho cái duyên đó toả sáng, làm lợi lạc cho chúng sinh.
Cái lẽ hiển nhiên ấy, không phải ai làm Tâm linh cũng hiểu được đâu. Nhiều người cho rằng khả năng ấy là của họ, cho nên cái tôi của họ đã lấn lướt, rồi một ngày khả năng ấy lại bị thu lại mà thôi. Trong giới làm thầy chả có Thầy nào tự nhận mình kém đâu, Thầy nào cũng là số một. Bản thân các Thầy bây giờ được ban cho Pháp, nhưng đa số mải mê với Pháp được ban mà không Học Đạo.
Hoàng Trà, ngày 19-01-2017, không sao chép dưới mọi hình thức